CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Diêm vương phúc hắc – Vương Phi gây rối


Phan_33

Lưu Quang vừa vào cửa, nhìn thấy Địa phủ một mảnh hỗn độn. Thần sắc mặc dù không biến hóa nhiều lắm, nhưng trong lòng đã sớm hốt hoảng một đoàn. Nụ cười thường đeo trên mặt, từ lâu tiêu tán hầu như không còn.

“Mạnh bà, đi đem tất cả người hầu, tiểu quỷ bên ngoài, toàn bộ gọi về Địa phủ. Nơi này làm phiền ngươi chăm sóc một chút.”

Lưu Quang nhàn nhạt mở miệng, tận lực giữ vững trấn định.

Mạnh bà khẽ gật đầu, biết Lưu Quang thật ra đang rối loạn tâm thần.

Lưu Quang trước hết chú ý tới một thân ảnh màu đen bên tường. Đó là người bị thương nặng nhất – Tiểu Hắc. Sau đó là Tiểu Bạch ngã xuống đất không dậy nổi, Tiểu Thôi ở gần đó. Cuối cùng là Chung Quỳ mặt tím bầm.

Đi lên trước, đưa tay đỡ Chung Quỳ dậy. Đây là thuộc hạ đắc lực nhất, một lòng phụ tá của hắn. Địa phủ bận rộn đều là hắn đang quan tâm, mình chỉ muốn nằm trên ghế salon nghỉ ngơi ngủ nướng là tốt rồi. Nhưng hôm nay. . . . . .

“Người nào đả thương ngươi?”

Lưu Quang lạnh lùng lên tiếng, mặc dù cực kỳ tận lực đè nén lửa giận trong lòng, nhưng lại lặng lẽ nắm chặt quả đấm.

Chung Quỳ mở mắt ra, vừa thấy là Lưu Quang trở lại. Nắm chặt cánh tay của hắn.

“Lão Đại! Mau! Tiểu Vũ bị Dương Tiễn mang đến cầu Nại Hà! Bọn họ không phải tới lùng bắt Tiểu Vũ, mà là muốn đem nàng đẩy vào sông Vong Xuyên! Mau! Ngươi mau đi cứu nàng!”

Con ngươi Lưu Quang hơi co lại, buông Chung Quỳ xuống, chạy thẳng tới cầu Nại Hà.

. . . . . .

Bên cầu Nại Hà, cảnh sắc vẫn như cũ. Một mảng lớn hoa Bỉ ngạn nở đẹp đẽ rũ rượi.

Lưu Quang chạy tới thì trên cầu Nại Hà đã sớm không còn một bóng người.

Chậm rãi đi lên cầu, Lưu Quang thần sắc giật mình. Đứng thẳng trên cầu, cúi đầu nhìn về nước sông Vong Xuyên chảy xiết.

Đưa tay lau mắt phải, trong phút chốc, biến chuyển thành đỏ ngầu.

Có thể cảm giác được!

Có thể cảm giác được một con mắt nóng bỏng khác đang ở gần đây.

Nhưng mặc dù khoảng cách gần như thế, rốt cuộc cũng không cách nào chạm tới.

Lưu Quang đứng run tại chỗ, trên mặt không có bất kỳ biểu tình. Không nói, không phẫn giận. Chỉ vẫn lấy tay che mắt phải. Có chút đờ đẫn nhìn chằm chằm sông Vong Xuyên chảy xiết dưới cầu. Cứ đứng lẳng lặng như vậy ở đó.

. . . . . .

Khi Tiểu Vũ tỉnh lại, có chút nghi ngờ giơ tay lên nhìn. Không hiểu mình bây giờ thân ở nơi nào.

Là chết sao?

Nàng còn chưa biết, nếu như Quỷ Hồn chết rồi, sẽ trở về đâu?

Ngắm nhìn bốn phía, dưới chân là hạt cát màu đen. Bốn phía một mảnh trống không, không tính là sáng ngời, nhưng cũng có thể thấy rõ. Ngẩng đầu nhìn lên, đó là? . . . . .

Cầu Nại Hà?

Đột nhiên trí nhớ lại tràn vào đầu.

Đúng rồi! Nàng là bị tên ba mắt đáng chết kia đẩy xuống. Như vậy giờ phút này, không phải là nàng ở trong Vong Xuyên Hà sao?

Trong sông? Trong lòng nghĩ như vậy, lại nhìn kỹ. Quả nhiên! Bởi vì thân thể nàng là Quỷ Hồn, hôm nay nước sông Vong Xuyên này chảy xuôi xuyên thấu qua thân thể của nàng, truyền đến từng hồi từng hồi lạnh lẽo.

Tiểu Vũ kinh hãi, lại nâng đầu lên nhìn lại. Phát hiện bên trên cầu Nại Hà còn đứng một người. Bóng dáng áo đen cao ngất, không phải chính là Lưu Quang lão Đại nàng mong đợi sao!

Lập tức mừng rỡ không thôi, quơ múa tay nhỏ bé hướng người trên cầu hô: “Lão Đại! Lão Đại! Ta ở chỗ này!”

Người trên cầu không có một chút phản ứng, chẳng qua là càng bưng chặt mắt phải. Ở trong Vong Xuyên Hà, Tiểu Vũ không thấy rõ vẻ mặt Lưu Quang lúc này, thấy hắn không trả lời, trong lòng nóng nảy không dứt, há mồm liền muốn kêu hắn lần nữa.

“Đừng kêu, hắn không nghe được.”

Chợt, một thanh âm truyền đến từ sau lưng. Tiểu Vũ sợ hết hồn, xoay người nhìn lại.

Đó là một cô gái, mặc quần dài màu xanh, bộ dáng thanh tú, nhìn dáng dấp, đại khái khoảng hơn hai mươi tuổi.

“Ngươi là?”

Tiểu Vũ mở miệng nghi vấn, không nghĩ tới trong Vong Xuyên Hà này còn có người lạ khác.

Cô gái hướng nàng khẽ mỉm cười, thân mật nói: “Ta tên là tiểu Cẩn, ngươi thì sao?”

. . À? Tiểu Vũ còn có chút kinh ngạc. Nghe cô gái hỏi lại, vội mở miệng nói: “Ta tên là Tiểu Vũ.”

Cô gái gật đầu một cái, không nói thêm lời nào. Không khí liền lập tức cứng ngắc.

Tiểu Vũ gãi gãi sau tai, nhớ tới mới vừa rồi nàng nói câu kia, không khỏi mở miệng hỏi: “Ngươi. . . . Ngươi mới vừa nói hắn nghe không được? Á, tại sao hắn nghe không được? Nước sông này không giống như rất sâu, ta có thể nhìn thấy hắn, cho nên hắn cũng có thể nghe được lời nói của ta chứ.”

Tiểu Cẩn lắc đầu một cái, vẫn không chút hoang mang nói: “Không nghe được. Tất cả đều là ảo ảnh. Ngươi cảm thấy nước sông này không sâu, kì thực chính là sâu không lường được. Ngươi nhìn thấy nam nhân trên cầu kia gần trong gang tấc, kì thực lại xa không thể chạm. Đây chính là nước Vong Xuyên. Hư vô trống rỗng, ngày đêm chảy xuôi, sinh sôi không ngừng.”

Tiểu Vũ nghe rất rõ ràng, thấy tiểu Cẩn kia cứng cõi mà đến, tựa hồ rất quen thuộc Vong Xuyên Hà này, không khỏi mở miệng hỏi: “Ngươi là ai? Tại sao quen thuộc Vong Xuyên Hà như vậy? Ngươi là hà bá?”

A! Tiểu Cẩn nhẹ nhàng cười một tiếng, bị hai chữ “hà bá” của Tiểu Vũ chọc cười.

“Vong Xuyên Hà thuộc Địa phủ quản hạt, ở đâu ra hà bá. Ta cũng chỉ là một hồn phách cố chấp mà thôi, sở dĩ đối với nơi này hiểu rõ như vậy, đại khái bởi vì ta ở chỗ này thật sự đợi quá lâu. Lâu đến ngay cả ta cũng nhớ không rõ là bao nhiêu ngày đêm rồi.”

. . . . . . .

“Vậy, như thế nào mới có thể đi ra ngoài?”

Tiểu Vũ há mồm hỏi ra những lời này, hỏi ra lời liền hối hận không thôi.

Thật là đần! Sao lại hỏi vấn đề ngu ngốc này. Người ta nếu biết rõ làm sao đi ra ngoài, cũng không ở chỗ này đợi đến bây giờ.

Tiểu Cẩn vừa khẽ mỉm cười, thở dài nói: “Không ra được. Tiến vào, thì vĩnh viễn đừng nghĩ đi ra ngoài. Vô luận ngươi pháp lực cao mạnh bao nhiêu, ở chỗ này toàn bộ cũng không dùng được. Nước Vong Xuyên không chỉ có thể vây khốn người, nó lợi hại nhất, là có thể làm phai mờ đi tất cả ý niệm cố chấp. Cho dù ngươi khi còn sống có yêu một người sâu bao nhiêu, đến nơi này, chỉ không tới một ngày, ngươi liền có thể quên hắn sạch sẽ.”

Không thể nào!

Tiểu Vũ cơ hồ bật thốt lên ba chữ này. Làm sao có thể dễ dàng như vậy liền quên. Nàng không nên quên Lưu Quang, nhất định không thể quên!

Tiểu Cẩn rất thông cảm ý tưởng của Tiểu Vũ. Phàm là mới tới Vong Xuyên, hơn phân nửa cũng một dạng như nàng. Chỉ là sự thật có thể chứng minh tất cả. Có chút đồng tình nhìn mắt Tiểu Vũ, Tiểu Cẩn thở dài lắc đầu một cái, thân ảnh biến mất không thấy.

Tiểu Vũ ngẩng đầu nhìn Lưu Quang đứng yên trên cầu, rõ ràng là đến gần như vậy, thủy chung cũng chạm không tới.

Nghĩ tới lời Tiểu Cẩn mới vừa nói, trong lòng bắt đầu hoảng loạn.

Làm sao có thể! Làm sao sẽ! Nàng không nên quên, không nên quên!

Nghĩ đến đây, Tiểu Vũ chợt ngồi xổm người xuống, bắt đầu nhặt lên tảng đá dưới đáy sông.

Tìm khối tương đối sắc bén, liền tựa như phát điên, phàm là thấy nơi nào có thể viết được chữ, toàn bộ khắc lên tên Lưu Quang.

Cứ như vậy liều mạng viết, viết. Nước mắt liền tràn mi.

Nước mắt! Nàng rốt cuộc chảy ra nước mắt.

Nước sông Vong Xuyên chảy qua, từng trận lạnh lẽo. Những chỗ bị khắc chữ lên, sau một lúc vô ảnh vô tung biến mất. Giờ phút này, cũng không rõ là nước mắt hay là nước sông nữa.

Tiểu Vũ chưa từ bỏ ý định, nắm chặt khối đá nhỏ trong tay. Bắt đầu dùng móng tay mài từng tấc.

Móng tay nhỏ mài, mài đến rách thịt. Cuối cùng ở trên đó mài ra hai chữ Lưu Quang.

Tiểu Vũ ngồi ở trên đống cát đen, hai tay nắm chặt tảng đá kia. Ngẩng đầu nhìn Lưu Quang đứng yên trên cầu, trong lòng tự lẩm bẩm.

“Yên tâm đi lão Đại, ta nhất định sẽ không quên chàng.”

. . . . . . Chương 9 Vong Xuyên vong tìnhTiểu Vũ ngồi ở đáy sông, ngơ ngác nhìn người trên cầu. Con mắt trái đỏ ngầu một mảnh.

Lưu Quang đứng ở kia, vẫn là một tay che mắt phải, cứ như vậy đứng thẳng tắp, cúi đầu nhìn mặt nước, không có một động tác nào.

Hắn bất động, Tiểu Vũ cũng chưa từng cử động. Trong lòng vẫn tự lẩm bẩm: “lão Đại, ta ở chỗ này. Tiểu Vũ ở chỗ này.”

Nước sông Vong Xuyên sinh sôi không ngừng, chậm rãi chảy xuôi.

Tiểu Vũ chỉ cảm thấy trong đầu hiện ra một cảm giác lạnh lẽo, ý thức dần dần mơ hồ không rõ.

Lấy lại tinh thần, dùng sức lắc đầu. Hai tay nắm tảng đá không khỏi lại tăng lên lực đạo.

“Không thể quên, không thể quên!”

. . . . . .

Cô gái tên gọi Tiểu Cẩn mới vừa rồi kia chẳng biết lúc nào lại tới bên cạnh nàng. Nhìn thấy bộ dáng giờ phút này của Tiểu Vũ, không khỏi thở dài lắc đầu một cái. Kéo vạt áo dài, ngồi xổm xuống bên cạnh nàng.

Mới vừa ngồi xổm người xuống, chỉ thấy thân thể Tiểu Vũ nghiêng một cái, ngã vào trong ngực của nàng.

Tiểu Cẩn kịp thời ôm lấy nàng, ôm nàng vào ngực. Nhẹ nhàng ở trên lưng nàng vỗ vỗ, như nỉ non, như khẽ thở dài: “Tội gì kiên trì như vậy? Quên thôi. Quên tất cả thống khổ cùng đau thương, quên tất cả thị phi hỗn loạn.”

Tiểu Vũ ở trong lòng Tiểu Cẩn nhắm hai mắt thật chặt. Nàng mới vừa rồi chỉ cảm thấy một hồi lạnh lẽo thấu xương, đang lúc không chèo chống ngã gục một cái. Giờ phút này trong đầu trống rỗng, bên tai chỉ nghe truyền đến thanh âm đứt quảng của Tiểu Cẩn.

“Thiên nhược hữu tình ngày cũng lão, ý là ông trời nếu có tình ý, cũng sẽ bởi vì bi thương mà già yếu. Nhưng người nào đã từng thấy qua ông trời già yếu? Đây không đã nói rõ ràng, nó là vô tình. Đều nói thần tiên từ nhỏ phổ độ chúng sanh, kì thực người cần phổ độ, thật ra chính là bọn hắn!”

Đưa tay mơn trớn lông mày nhíu chặt của Tiểu Vũ, ánh mắt Tiểu Cẩn ấm áp. Đôi môi khẽ mở, uyển chuyển ngâm.

Chàng sinh ta chưa sinh, ta sinh chàng đã già.

Chàng hận ta sinh trễ, ta hận chàng sinh sớm.

Chàng sinh ta chưa sinh, ta sinh chàng đã già.

Hận không sinh đồng thời, mỗi ngày vui cùng chàng.

Ta sinh chàng chưa sinh, chàng sinh ta đã già.

Ta cách chàng chân trời, chàng xa ta góc bể.

Ta sinh chàng chưa sinh, chàng sinh ta đã già.

Hóa bướm đi tìm hoa, hàng đêm đậu cỏ thơm.

Tiểu Vũ tỉnh lại thì thần sắc không còn mê mang nữa.

Nàng ngơ ngác nhìn lên người ngồi mỉm cười trước mắt, há miệng lẩm bẩm nói: “Ngươi? . . . . . .”

Cô gái nở nụ cười ấm áp, “Ta tên là Tiểu Cẩn.”

Thần sắc Tiểu Vũ ngớ ngẩn, ngay sau đó gật gật đầu nói: “Ừ, ta nhớ được ngươi. Ngươi đã nói, ngươi không phải là hà bá.”

Tiểu Cẩn cười như hoa, không nói gì tiếp.

Chợt, Tiểu Vũ từ trong ngực Tiểu Cẩn ngồi dậy. Theo bản năng ngẩng đầu nhìn quanh, một cái, liền nhìn thấy nam tử áo đen đứng ở trên cầu.

Vừa định mở miệng kêu gì đó, liền trong một giây kế tiếp, ngây ngẩn cả người.

Nhíu mày, như đang cố gắng suy tư cái gì. Sau một lúc lâu, cuối cùng nghi ngờ nghiêng mặt sang bên, nhìn Tiểu Cẩn nói: “Hắn? Hắn là ai?”

Trong lòng cảm giác mình nên biết người kia, bằng không cũng sẽ không ngay đầu tiên nhìn thấy lại có cảm giác quen thuộc. Nhưng trong óc trống rỗng, một chút cũng không nhớ hắn rốt cuộc là ai, đã gặp qua ở nơi nào? Tên gọi là gì?

Tiểu Cẩn vẫn như cũ mỉm cười, chẳng qua trong ánh mắt lộ ra chút bi thương nhàn nhạt.

Nàng đưa tay lên trước, kéo hai tay Tiểu Vũ qua. Động tác này làm cho Tiểu Vũ chợt phát hiện, trong tay nàng đang nắm thật chặt một tảng đá.

Tiểu Cẩn không nói tiếng nào, đưa tay chỉ một vết khắc nhàn nhạt trên tảng đá kia. Đó là dấu móng tay mài ra.

Tiểu Vũ khó hiểu nhìn, mở miệng nhẹ nhàng nói thầm.

“Lưu Quang? . . . . . .”

. . . . . .

Trước kia Lưu Quang thường hù dọa Tiểu Vũ, nói nàng nếu còn hồ nháo, tái phạm nữa …, liền đem nàng ném vào Vong Xuyên Hà làm mồi cho cá.

Tiểu Vũ vốn đối với nước có chút sợ hãi, bởi vì khi còn sống nằm mộng thấy bị chết đuối. Còn nữa, nàng cũng không biết trong sông Vong Xuyên chảy xiết rốt cuộc có cái gì? Thật có các loại cá mập, cá sấu? Còn sẽ có rất nhiều linh hồn hung ác không độ hóa được sẽ chợt từ trong nước kéo người xuống…?

Cho nên khi ở địa phủ nàng thường hay bị trêu chọc, nhất là Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch. Sẽ thường lấy chuyện này cùng nàng nói giỡn. Nói nàng nếu giễu cợt bọn họ là “tiểu bạch kiểm” hay “Hắc Thán đầu”, liền cùng nhau ném nàng xuống sông cho bơi lội.

Vậy mà xem ra hôm nay, Tiểu Vũ rốt cuộc đã biết bên trong Vong Xuyên Hà này là cái dạng gì rồi.

Không có cá mập, cũng không có cá sấu. Nước sông trong suốt một mảnh, không nhìn thấy bóng dáng một con cá.

Không có linh hồn hung ác, cũng không có oan hồn. Chỉ có một ít lũ du đãng khắp nơi, những người si tình bị mất trí nhớ.

Có người đứng ở một ngóc ngách, có kẻ vẻ mặt ngốc trệ đi tới đi lui. Nàng còn từng nhiệt tâm kéo qua một vị, muốn cùng hắn tán gẫu nói chuyện cuộc sống một chút …. Ai biết vị kia căn bản không để ý nàng, tựa như con rối bị người thao túng, chỉ biết đi tới đi lui, không biết gì khác.

Tiểu Vũ lúc mới đầu thấy đáy sông có chút hồn phách thì không khỏi sợ hết hồn. Sau lại được Tiểu Cẩn giải thích, nàng mới hiểu được. Thì ra những người này không muốn uống canh Mạnh bà, sau đó bị ném xuống đây. Hôm nay trí nhớ đã mất, đã sớm không nhớ rõ ban đầu chấp nhất như vậy đến tột cùng là vì người phương nào.

So sánh với những cái xác không hồn này, Tiểu Cẩn coi như là người duy nhất có thể qua lại. Ngay cả chính nàng cũng không biết đây là vì sao, hoặc giả đúng theo lời Tiểu Vũ nói, đời trước của nàng thật sự là hà bá.

Tiểu Vũ từng cố nhớ lại, nàng tại sao đến nơi này? Giống như không phải vì không muốn uống canh Mạnh bà, mà là bị người đẩy xuống đây?

Trong đầu tựa hồ có một đoạn ký ức, nhưng lại mơ hồ không rõ. Nàng trời sanh là một người lười, không nghĩ ra liền dứt khoát không nghĩ nữa.

Sau đó nàng cũng đã hỏi Tiểu Cẩn, Tiểu Cẩn là vì chuyện gì mà bị ném xuống sông? Cũng là không muốn uống canh Mạnh bà sao? Tiểu Cẩn lắc đầu một cái, nói nàng đã sớm không nhớ rõ. Chẳng qua là trong lòng cảm giác có một người, là nàng đến chết cũng không muốn quên. Cho nên lúc ban đầu mới có thể chấp nhất như vậy, tình nguyện lựa chọn nhảy xuống Vong Xuyên cũng không nguyện quên đi hắn.

Có điều thật là mỉa mai, nàng hiện tại ngay cả người kia, cũng không biết là người nào. Diện mạo, tên tuổi, đã sớm quên mất không còn một mống.

. . . . . . .

Mấy ngày tiếp theo, Tiểu Vũ theo tiểu Cẩn mà quen thuộc hoàn cảnh đáy sông. Nàng nói cho Tiểu Vũ, cả đáy sông Vong Xuyên, chỉ có hai người bọn họ có thể tự nhiên nói chuyện. Những người khác trải qua nước sông Vong Xuyên cọ rửa, sau đó đã mất tất cả. Cho nên mới như Tiểu Vũ nhìn thấy, tựa những con rối hình người. Mà nàng ban đầu nhìn thấy Tiểu Vũ thì chủ động nói chuyện với nàng, cũng là tò mò rốt cuộc có thể có một người giống như nàng.

Tiểu Cẩn bình thường không phải người thích nói chuyện, Tiểu Vũ hỏi nàng một câu, nàng đáp một câu. Thỉnh thoảng đáp không được, nói nàng đã quên mất. Tiểu Vũ rỗi rãnh nhàm chán, ngồi ở đống cát đen nhìn lên Cầu Nại Hà mà ngẩn người.

Hai ngày trước, nàng còn có thể thấy nam nhân áo đen đứng ở đó. Nhưng kể từ ngày hôm qua, không còn thấy hắn nữa. Tiểu Vũ trong lòng có chút ngạc nhiên “hắn đi rồi hả?” Nhưng bất đắc dĩ chỉ có thể tò mò mà thôi, dù sao nàng bị vây ở đáy sông, cũng không đi được.

. . . . . . Chương 10: Ma Yểm chi nhãn

Liên tiếp ba ngày, Lưu Quang đứng trên cầu Nại Hà, im lặng bất động.

Tay phải che mắt phải, duy trì tư thế như vậy cúi đầu nhìn về Vong Xuyên Hà.

Tất cả quỷ sai bên ngoài Địa phủ đều bị Mạnh bà dùng Vạn Quỷ Phiên gọi trở về. Ngưu Đầu Mã Diện dẫn đầu, mang theo mọi người cùng nhau giúp một tay.

Quỷ sai không giống người thường, bị trọng thương cần nhiều ngày tĩnh dưỡng mới có thể khôi phục. Bọn họ chỉ cần thoáng nghỉ ngơi, chỉ cần không phải bị đánh tan nguyên thần, có thể trong chốc lát khôi phục như trước.

Ba ngày nay, Địa phủ căn bản đã khôi phục nguyên dạng, đám người Chung Quỳ từ lâu đã không sao. Chẳng qua là trong lòng mọi người lo sợ bất an.

Đám người Chung Quỳ vừa tỉnh lại, liền rối rít tiến đến phía sau vườn hoa, muốn nhìn một chút tình huống như thế nào. Mạnh bà hàng năm đợi bên cầu Nại Hà, đã có tất cả cảm giác kia, lắc đầu khuyên lơn, bảo bọn họ tốt nhất không nên đi.

Nhưng mọi người đâu chịu bỏ qua, nhất là Tiểu Hắc trên gò má còn sưng. Nếu không phải có lý niệm kính lão, đã sớm đẩy Mạnh bà ra, thẳng xông tới.

Chung Quỳ dù sao lớn tuổi hơn chút, vừa nghe Mạnh bà nói những lời này, đại khái đoán được kết quả. Chẳng qua là trong lòng còn tồn chút hy vọng, nói không chừng lão Đại có thể đem Tiểu Vũ cứu trở lại? Hiện tại hơn phân nửa là nghĩ biện pháp thế nào cứu giúp.

Lúc đầu, Chung Quỳ có ý tưởng lừa mình dối người. Hắn từ trước đến giờ đều là người nghiêm cẩn, cũng không dễ tin cái gì, cũng không suy nghĩ lung tung cái gì. Nhưng lúc này đây, hắn lại phá lệ. Bởi vì hắn không dám tưởng tượng, nếu Tiểu Vũ xảy ra chuyện, như vậy Lưu Quang sẽ làm ra dạng chuyện gì?

Không nhịn được mọi người mang theo khát vọng chờ đợi, Mạnh bà cuối cùng thở dài một tiếng, lui thân để cho bọn họ đi nhìn rõ ràng.

Mà khi mấy người Chung Quỳ đến hậu hoa viên thì chỉ thấy một mình Lưu Quang đứng ở trên cầu Nại Hà, tay phải che mắt, không có bất kỳ động tác cùng lời nói nào.

Tiểu Hắc tính tình gấp, liền xông lên trước muốn hỏi cho đến tột cùng. Nhưng đi lên trước mấy bước, chợt cảm thấy một hồi cảm giác bị áp bách đánh tới, khiến cho hắn trong nháy mắt không thể động đậy.

Chung Quỳ cả kinh, lúc này tiến lên một bước dung lực túm hắn trở về. Tiểu Hắc trở lại, lúc này mới thoáng tỉnh lại, bình phục tâm thần nhưng có chút giật mình. Tựa hồ còn chưa từ cảm giác bị áp bách mới vừa rồi khôi phục lại như cũ.

Cúi đầu, trong miệng tự lẩm bẩm: “Đã xảy ra chuyện. . . . Vũ nha đầu quả nhiên đã xảy ra chuyện. . . . . .”

Mới vừa rồi là hơi thở của Lưu Quang, hắn mặc dù đứng ở trên cầu Nại Hà bất động, nhìn như bình tĩnh, kì thực nội tâm trong lúc đó đang đè nén lửa giận đã sớm nổi lên trong lòng. Phàm là người đến gần, đều sẽ bị lực cường đại này áp bách mà không cách nào thở nổi.

Chung Quỳ trong lòng cũng hiểu rõ, khẽ nắm chặt tay, đối với mọi người bên cạnh nói: “Chúng ta trở về đi thôi.”

. . . . . . .

Tính từ khi Lưu Quang trở về Địa phủ, trong lúc vô tình, ba ngày đã qua.

Hắn đứng nghiêm ở trên cầu, nội lực đè nén hơi thở đem cả hậu hoa viên bao phủ trong đó.

Hôm nay nơi vườn hoa này, đã không có kẻ nào dám đến gần. Chung Quỳ làm chủ, ngoại trừ thủ vệ, quỷ sai bên cầu Nại Hà, tất cả tiểu quỷ còn lại trở về cương vị đợi lệnh.

Giờ phút này, mọi người đều ngồi ở phòng khách chờ đợi. Đột nhiên, Địa phủ rung chuyển một hồi.

Mọi người cả kinh, theo bản năng đứng dậy phòng bị. Lại phát hiện lực lượng cường đại này thình lình đến, là truyền từ hậu hoa viên Địa phủ đến.

Chung Quỳ hoàn hồn đầu tiên, lắc mình liền hướng nơi vườn hoa chạy đi. Những người khác đuổi theo sau.

. . . . . .

Toàn bộ Địa phủ rung chuyển càng ngày càng lợi hại.

Trên cầu Nại Hà, Lưu Quang vẫn như cũ che mắt phải đứng thẳng. Thân cầu đung đưa một hồi.

Chung Quỳ cho là Lưu Quang muốn làm việc gì ngu ngốc, không khỏi mở miệng hô to.

“Lão Đại! Ngươi đừng kích động. Ngàn vạn lần không được làm loạn! Chúng ta, mọi người chúng ta cùng nhau nghĩ biện pháp! Nhất định sẽ nghĩ ra chủ ý làm sao cứu được Tiểu Vũ!”

Bởi vì có kết giới áp bách vô hình, mấy người bọn họ cũng không qua được. Hôm nay đã biết cỗ lực lượng này là do trên người Lưu Quang truyền đến. Thứ nhất, là sợ lão Đại rốt cuộc không kìm nén được. Thứ hai, là sợ Lưu Quang nghĩ quẩn trong đầu, cứ như vậy đánh nát cầu Nại Hà, đi xuống bồi Tiểu Vũ.

Lưu Quang tựa hồ không nghe thấy Chung Quỳ, bởi vì giờ phút này Địa phủ đã rung chuyển càng ngày càng mãnh liệt.

Trong nháy mắt, chỉ thấy những thứ vốn là biệt thự tráng lệ, vườn hoa, sân cỏ, vườn trái cây, chớp mắt một cái biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó, là đại điện Diêm La âm trầm. Đường đá màu đen nhuốm máu, sợi sợi xiềng xích câu vào nhau, bao vây Vong Xuyên Hà. Nước sông trong suốt kia nay đã biến thành màu đỏ như máu. Duy nhất không có thay đổi, cũng chỉ có hoa Bỉ Ngạn màu đỏ bên kia bờ vô cùng yêu diễm.

Đây mới là hình ảnh thật sự của Địa phủ!

Lưu Quang dùng lực lượng của mình chế tạo ra ảo ảnh. Hôm nay tâm tình hắn sụp đổ, không còn tâm trạng duy trì.

Đám người Chung Quỳ thấy thế, không khỏi chợt lạnh trong lòng. Chợt cảm thấy đại sự không ổn!

Giờ phút này, Địa phủ khôi phục yên tĩnh, cũng khôi phục bộ dạng vốn có. Lưu Quang cuối cùng cũng có động tác.

Hắn xoay người ngó mặt mọi người, trên mặt không có bất kỳ biểu tình gì. Chậm rãi buông xuống tay phải che mắt.

Thoáng một cái, mọi người kinh ngạc trừng lớn mắt.

Mắt phải Lưu Quang!

Nơi đó đỏ ngầu một mảnh! Vốn chỉ là con ngươi biến thành màu đỏ, nhưng hôm nay, cả mắt hắn toàn bộ cũng đỏ ngầu.

Ma Yểm chi nhãn!

Đây mới thật là Ma Yểm chi nhãn!

Màu đỏ yêu dị kia tựa như máu tươi loại, khiến người ta nhìn liền từ trong lòng phát rét.

Hắn giống như là Ma thần từ địa ngục mà đến, bước trên hoa Mạn Đà La đẹp đẽ tuyệt luân, cặp mắt đen lạnh, tuy nói rằng tuấn mỹ mị hoặc nhưng cũng cất giấu sát khí chết người.

“Lão. . . . Lão Đại. . . . . .”

Đôi tay Chung Quỳ có chút run rẩy, mở miệng nhẹ nhàng gọi. Mặc dù hắn có nghe nói qua thân thế của Lưu Quang, cũng biết hắn thừa kế dòng máu thế nào. Bình thường nếu Lưu Quang nổi giận thì trong con ngươi cũng sẽ thỉnh thoảng lóe lên chút hồng quang. Nhưng hôm nay, hắn lại chân chính gặp được Ma Yểm chi nhãn hoàn chỉnh. Không hiểu vì sao chỉ có một con mắt, nhưng nhìn đồng tử (con ngươi) quỉ dị, ngay cả hắn cũng không khỏi cảm thấy run rẩy.

Lưu Quang khẽ nhìn về hắn, con ngươi lại không có bất kỳ tiêu cự gì. Hắn mở bàn tay phải, một màu đỏ chớp lên, một thanh lợi kiếm màu xanh xuất hiện trong tay của hắn. Vốn nên là lợi kiếm màu xanh lóng lánh, thế nhưng lúc này nổi lên một màu đỏ quỉ dị.

Xoay người lần nữa ngắm nhìn Vong Xuyên Hà, Lưu Quang hé miệng, tựa hồ nói những lời gì. Ngay sau đó thân ảnh biến mất không tung tích.

Cảm giác bị áp bách mạnh mẽ lập tức tiêu tán, đám người Chung Quỳ nhanh chóng xông lên trước, vẫn không thấy kịp một nửa thân ảnh.

Chung Quỳ quay mặt sang, có chút lo lắng kéo Tiểu Thôi qua một bên nói: “Lão Đại mới vừa nói cái gì? Ngươi học thần ngữ, nên nhìn ra được chứ?”

Tiểu Thôi thần sắc cứng ngắc, tựa hồ vẫn còn trong khiếp sợ. Bị Chung Quỳ lay động, mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại.

“Lão Đại nói. . . . . Chờ ta trở lại. . . .”

. . . . . .

“Ngươi mau trở về! Ta chờ ngươi trở lại!”

Đây là ban đầu Lưu Quang lúc gần đi, Tiểu Vũ nói với hắn, dí dỏm cười nói, bên trong cất giấu bí mật nho nhỏ.

Đó là nàng tính toán đợi sau khi Lưu Quang trở lại, từng chuyện một từ từ nói cho hắn biết. Chẳng qua lại không nghĩ rằng, nàng thất hẹn, không thể đợi đến khi Lưu Quang trở lại.

Hôm nay.

Nước sông Vong Xuyên chảy xuôi không ngừng. Tiểu Vũ không biết sống chết thế nào, Lưu Quang lại ‘nhất niệm thành ma’. 

Chuyện Chung Quỳ lo lắng nhất, cuối cùng cũng xảy ra. Chương 11 : Thân thế của Lưu QuangThiên Giới.

“Thiên Đế. Chàng nói chúng ta làm như vậy, rốt cuộc là đúng hay là sai?”

Trên Lăng Tiêu Bảo Điện, Vương Mẫu ngồi ở bên người Thiên Đế, có chút nghi ngờ mở miệng hỏi.

Từ lúc Lưu Quang rời đi đến giờ đã qua ba ngày. Nàng nhìn qua Tiên Kính, thấy Lưu Quang ở trên cầu Nại ngây ngốc đứng ba ngày. Bất động không nói. Nàng vẫn xem Lưu Quang là đứa trẻ mình yêu chìu, hôm nay thấy bộ dạng này của hắn, thật sự có chút không nhẫn tâm.

Thiên Đế vốn định phái người đi Địa Phủ lùng bắt Lưu Quang trở về, nhưng lại sợ càng thêm chọc giận hắn (Lưu Quang), cho nên lúc này mới án binh bất động. Trông mong hắn (Lưu Quang) có thể xua đuổi ý nghĩ kia ra khỏi đầu, hoặc là có thể thông cảm nổi khổ tâm của hắn (Thiên Đế). Dù sao hắn là Thiên Đế, làm như vậy, cũng là vì muốn tốt cho Lưu Quang. Nếu để cho chúng tiên biết hắn (Lưu Quang) đối với tiểu quỷ soa kia động tình, mà hắn (Lưu Quang) lại mang dòng máu của người đó, lại càng khiến người khác không kiêng dè thổi phồng lên. Đến lúc đó, Thiên Đế như hắn càng khó bảo toàn cho Lưu Quang.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
XtGem Forum catalog